Cái chữ “ Giá như “
Hôm ấy, gặp lại nhau, lũ học trò chúng tôi nay đều đã hơn kém U60 cả rồi, thành thử có vui đùa như lúc còn thơ thì trong sâu thẳm cũng vẫn có cái “ Trầm ngâm” của tuổi già..
Tôi ngồi lặng lẽ một góc, bên cạnh cây đàn mà lắng nghe những sẻ chia của Thầy, của bạn. Thú thực, khi nghe Thanh Hà chia sẻ những cảm súc của chúng tôi khi mất mát những người Thầy, người Cô, tôi đã nén lau nước mắt... những giọt nước mắt “ trẻ thơ “. Đêm đó tôi nằm nghĩ lại tất cả và... cứ khắc khoải vói chữ “ Giá như “... cái tram Ngàm của “ tuổi già “...
Mới đây tôi có xem 2 bộ phim tài liệu truyền hình, “ Con đường bí ẩn “ và “Chân dung vị tướng tình báo”, cả hai kể về sự vĩ đại cửa hai nhà tình báo lỗi lạc của Việt Nam : Ba Quốc và Hai Trung. Tôi nghĩ ngoài việc nêu lên những chiến tích vĩ đại của hai vị tướng này thì cái mà tác giả phim muốn nói đó là : Hai ông Vĩ đại bởi hai ông luôn cho rằng những việc mình đã làm, đã cống hiến chỉ là “ Bình thường “ . Chính cái bình thường, cái các ông không nói ra những điều mình làm mới là cái Vĩ đại của những nhân cách vĩ đại mà.
... Chẳng biết có phải do cái mạch cảm súc từ 2 bộ phim trên đem đến hay không mà đêm đó tôi cư bị lởn vởn mại với hai chư “ Giá như “ ... ôi, giá như... vâng những gì lũ học trò chúng tôi đã cố nghĩ, cố làm để tỏ bày với Thầy, với cô cũng đáng trân quý lắm chứ... nhưng ... vâng nhưng thay vì nói lại những gì đã làm, kể lại những cảm súc buồn thương đã qua... mà lũ chúng tôi đến bên nơi những Thầy cô mình đang lạnh lẽo cô quạnh nắm trong lòng đất mẹ mà thắp lên một nén tâm nhang và... lặng im chẳng thốt ra một tiếng nào... có nhẽ sự “ Thường tình “ ấy lại ...
Ôi! Cái thường tình ấy sao lũ học trò nhỏ chúng tôi không nghĩ đến được nhỏ... ôi “ Giá như “ ...
Tôi ngồi lặng lẽ một góc, bên cạnh cây đàn mà lắng nghe những sẻ chia của Thầy, của bạn. Thú thực, khi nghe Thanh Hà chia sẻ những cảm súc của chúng tôi khi mất mát những người Thầy, người Cô, tôi đã nén lau nước mắt... những giọt nước mắt “ trẻ thơ “. Đêm đó tôi nằm nghĩ lại tất cả và... cứ khắc khoải vói chữ “ Giá như “... cái tram Ngàm của “ tuổi già “...
Mới đây tôi có xem 2 bộ phim tài liệu truyền hình, “ Con đường bí ẩn “ và “Chân dung vị tướng tình báo”, cả hai kể về sự vĩ đại cửa hai nhà tình báo lỗi lạc của Việt Nam : Ba Quốc và Hai Trung. Tôi nghĩ ngoài việc nêu lên những chiến tích vĩ đại của hai vị tướng này thì cái mà tác giả phim muốn nói đó là : Hai ông Vĩ đại bởi hai ông luôn cho rằng những việc mình đã làm, đã cống hiến chỉ là “ Bình thường “ . Chính cái bình thường, cái các ông không nói ra những điều mình làm mới là cái Vĩ đại của những nhân cách vĩ đại mà.
... Chẳng biết có phải do cái mạch cảm súc từ 2 bộ phim trên đem đến hay không mà đêm đó tôi cư bị lởn vởn mại với hai chư “ Giá như “ ... ôi, giá như... vâng những gì lũ học trò chúng tôi đã cố nghĩ, cố làm để tỏ bày với Thầy, với cô cũng đáng trân quý lắm chứ... nhưng ... vâng nhưng thay vì nói lại những gì đã làm, kể lại những cảm súc buồn thương đã qua... mà lũ chúng tôi đến bên nơi những Thầy cô mình đang lạnh lẽo cô quạnh nắm trong lòng đất mẹ mà thắp lên một nén tâm nhang và... lặng im chẳng thốt ra một tiếng nào... có nhẽ sự “ Thường tình “ ấy lại ...
Ôi! Cái thường tình ấy sao lũ học trò nhỏ chúng tôi không nghĩ đến được nhỏ... ôi “ Giá như “ ...
Nhận xét
Đăng nhận xét